Ở ngã ba đường đầu tiên giữa sự sống và cái chết vào ngày 15 tháng 6, Cố Nghi đập giường ngồi dậy: “Đút lót đi!”
Lần này phải lật đổ quá khứ và làm điều ngược lại.
Mặc kệ tên hoàng đế kia tàn nhẫn cỡ nào, chết thì làm lại từ đầu!
Cố Nghi lấy túi thơm dưới gối ra, mò mẫm hồi lâu mới lấy ra hạt đậu bằng vàng to bằng móng tay.
“Đưa cho Cao Quý công công.”
Đào Giáp nhìn thấy mái tóc rối bù và ánh mắt dữ tợn của cô thì không dám nhận, chỉ run giọng hỏi: “Thật sao ạ Mỹ nhân?”
Cố Nghi gật đầu: “Thật.”
Đào Giáp lúc này mới đưa tay ra nhận lấy, cẩn thận nhét vào túi thắt lưng của mình.
Sau khi Cố Nghi tắm rửa xong, cung nữ của Vương Quý nhân tới mời cô đến điện dùng bữa sáng.
Cố Nghi liền đồng ý, trước khi ra ngoài còn nói với Đào Giáp: “Ta không thích ăn bánh vừng.”
Đào Giáp rất bối rối.
Cố Nghi lại tiếp tục trải qua quá trình ăn sáng mà không có chút hồi hộp nào. Sau khi ăn xong, cô cầm lấy tấm vải lụa mà Vương Quý nhân đưa rồi đi đến Hoán y cục. Cô cản Đào Giáp lại, nói: “Ngươi đi đút lót đi, không cần phải đi theo ta đến Hoán y cục.”
Đào Giáp mang hạt đậu bằng vàng trong túi, vội vã đến căn phòng trong góc cạnh ngự hoa viên.
Dựa vào cấp bậc của Cố Mỹ nhân, Đào Giáp đương nhiên không thể gặp được Cao công công. Người mà cô ấy có thể gặp được là Lục công công, học trò của Cao công công – Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-han-luon-tuyet-tinh-nhu-vay/193209/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.