Lá thư của Tiêu Quắc là viết cho Tề Uy, người vẫn còn ở Đan Thát.
Từ sau khi Tiêu Quắc bị bắt, Tề Uy không hề cùng quân rút lui mà lưu lại phía bắc Điệt thành.
Kinh thành được canh phòng nghiêm ngặt, lại thêm chim ưng canh gác, muốn cứu Tiêu Quắc không phải là chuyện dễ dàng. Lần trước Tiêu Quắc đã định trốn khỏi hoàng cung, sau đó đến Điệt Thành hội ngộ với Tề Uy nhưng không thành công. Lần này, Đáp Chu đã tiết lộ toàn bộ vị trí và cách bố trí của đại lao hoàng cung cho Tề Uy.
Ngày cướp ngục đã được định sau hơn một tháng, đêm ấy Đáp Chu lẩn tránh mọi người, rời khỏi thành trước.
Tề Uy cứu được Tiêu Quắc, đại lao hoàng cung lửa cháy ngút trời. Đoàn người thúc ngựa chạy tới mười dặm ngoài thành thì gặp Đáp Chu, ai nấy đều kinh ngạc.
Tiêu Quắc mình đầy máu me, ngồi trên lưng ngựa, kéo Đáp Chu lên ngựa.
Nàng khoác bộ áo đỏ, bên hông là dây lưng có đính ngọc đỏ, nếu nhìn kỹ sẽ thấy đã hơi nhô cao.
Tiêu Quắc ôm nàng đặt lên trước ngựa, nói: “Nàng đừng sợ.”
Đáp Chu khẽ lắc đầu: “Ta không sợ.”
Đoàn người lao nhanh về phía nam, phía sau truy binh không dứt, trên không tiếng chim ưng hót dài vang vọng, Đáp Chu ngẩng đầu thổi một tiếng còi trúc.
Chim ưng của nàng xé gió bay tới, lao vào chiến đấu kịch liệt với những con chim ưng khác.
Tề Uy cưỡi ngựa phía sau, không kìm được nhìn nàng thêm một cái, mày cau lại càng sâu.
Đám người trên thảo nguyên cuối cùng cũng cắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-han-luon-tuyet-tinh-nhu-vay/1935730/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.