Rừng cây tĩnh lặng, thỉnh thoảng có vài chú chim kinh ngạc vỗ cánh bay đi.
Tiêu Diễn đợi một lúc, nhưng vẫn không thấy Cố Nghi đáp lời.
Hắn khẽ liếc sang: “Cố Nghi…”
Trong đầu Cố Nghi đếm từng giây, đến khi đủ sáu mươi giây, cô mới thở hắt ra một hơi: “Thần thiếp quả đúng như bệ hạ nói, là học theo chí của chim ưng.”
Hóa ra lệnh cấm nói của hệ thống vẫn còn hiệu lực? Quả nhiên không thể nói về hệ thống cốt truyện à!
Cố Nghi vốn định thử xem có bị cấm thật không, kết quả vẫn như cũ, thế này có lẽ là sự cố chấp cuối cùng của cốt truyện rồi hả?
Cô bèn đổi cách diễn đạt: “Thần thiếp đúng là nhớ được tiền kiếp và kiếp này, những lần luân hồi mà bệ hạ nhớ, thần thiếp cũng nhớ rõ. Chỉ là thần thiếp có mệnh cách định sẵn là đoản mệnh, nhờ cơ duyên được cao nhân chỉ điểm, muốn phá được mệnh đoản mệnh ấy phải trải qua vài lần luân hồi, nhưng ngày mai là mười lăm tháng mười, quả thật là hung hiểm, thần thiếp cũng không biết có vượt qua an toàn được không.”
Tiêu Diễn im lặng một lát, chỉ hỏi: “Nếu không thể qua được ngày mười lăm tháng mười, kiếp sau luân hồi, chúng ta còn gặp lại không?”
Cố Nghi không ngờ Tiêu Diễn nhanh chóng nắm bắt trọng điểm đến vậy.
Thật lòng mà nói thì cô không dám chắc hoàn toàn, nếu nhân vật chính thức tỉnh mà vẫn không thể phá vỡ hệ thống cốt truyện thì có lẽ cô sẽ chết đi rồi lại làm lại, nhưng nếu cốt truyện quyết một lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-han-luon-tuyet-tinh-nhu-vay/1935760/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.