Sắp đến mùa đông, ngày ở Quả Thành ngắn hơn, chưa đến giờ Dậu, ánh mặt trời đã dần tắt chỉ còn le lói.
Cao Quý công công đứng trước cửa viện, dõi theo chiếc xe ngựa của Chu Đình Hạc dần khuất xa.
Chu đại nhân là người thông minh, hiểu rõ đạo tiến thoái. Anh ta trước hết mượn miệng của Nhu tần để báo với hoàng thượng về việc đính hôn, giờ lại sớm rời đi, tránh ở lại để gây chướng mắt hoàng thượng. Gia tộc Chu thị từ việc làm quan đến buôn bán trà, tất cả đều phụ thuộc vào một ý nghĩ của hoàng đế. Nếu hoàng đế thực sự nghi ngờ Chu Đình Hạc thì Chu thị sẽ chẳng được yên ổn.
Đi rồi cũng tốt.
Đợi đến khi bóng xe không còn thấy nữa, Cao Quý công công mới xoay người quay lại viện.
Nửa canh giờ sau, hoàng thượng và Nhu tần trở về.
Thấy Nhu tần về phòng trước, Cao Quý công công mới tiến đến bẩm báo với hoàng đế: “Trước đó, Chu đại nhân nghe tin triều đình phái quan mới đến nhận chức tại Điệt Thành, bèn theo đội buôn trà hướng về Điệt Thành, nói là sẽ đến gặp quan mới nhậm chức.”
Hoàng đế khẽ gật đầu, tỏ ý đã rõ.
Cao Quý công công định quay lại báo việc chuẩn bị bữa tối, nhưng lại nghe hắn nói: “Trẫm có vài việc gấp, cần ngươi nhanh chóng thực hiện.”
Ở Quả Thành còn có việc gì khẩn cấp? Lẽ nào là chuyện cơ mật ư?
Cao Quý công công nghe vậy liền bước thêm một bước nhỏ về phía trước, ra vẻ lắng nghe: “Xin bệ hạ cứ sai bảo.”
*
Cố Nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-han-luon-tuyet-tinh-nhu-vay/1935763/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.