Đi được gần nửa ngày, Cáp Mộc Nhĩ đưa Cố Nghi vượt qua những bụi cây thấp đến một thảo nguyên bao la nơi cỏ xanh mơn mởn, rải rác bóng dáng con người và gia súc.
Cố Nghi nghĩ chính là ngay lúc này, ngay nơi đây, trên thảo nguyên này.
Chân trời đã thấp thoáng những ngôi sao thưa thớt bên ánh trăng mờ, sau khi hoàng hôn lặn xuống, sắc cam rực rỡ của ánh chiều tà cũng chợt tan biến..
Cáp Mộc Nhĩ nhóm một đống lửa, đang nướng con thỏ mà ông ta vừa bắn hạ. Mùi thơm của mỡ hòa với mùi thịt lan tỏa khắp nơi.
Cố Nghi nuốt nước bọt, suốt mấy tháng qua cô chỉ ăn bánh, ăn đến mức gần như có thể xếp một vòng quanh Hà Lạc điện, cô thật sự phát ngán rồi. Bây giờ ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt này, bụng cô thành thật kêu lên òng ọc.
Cáp Mộc Nhĩ lạnh lùng nhìn cô, Cố Nghi nở một nụ cười ngượng ngùng nhưng vẫn giữ lễ.
Cáp Mộc Nhĩ liếc qua rồi quay lại tiếp tục nướng thịt thỏ.
Cố Nghi nuốt nước bọt, thử nói: “Ta đói rồi.”
Cáp Mộc Nhĩ trừng mắt nhìn cô, nhưng lại dùng dao bạc cắt một miếng thịt thỏ nướng giòn ném sang cho cô.
Cố Nghi vội vàng chụm hai tay đỡ lấy miếng thịt nóng hổi, thổi phù vài cái rồi nhét vào miệng, nóng đến mức phải thở phù phù.
Cáp Mộc Nhĩ liếc qua cười khinh thường một tiếng.
Cố Nghi tính toán thời gian, đợi khoảng một khắc rồi mới lên tiếng nói: “Ta muốn giải quyết nhu cầu cá nhân, ngươi nới dây trói cho ta một chút đi.”
Cáp Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-han-luon-tuyet-tinh-nhu-vay/1935770/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.