Khi Cố Nghi lờ mờ tỉnh dậy, cô đang nằm úp mặt xuống, bị trói vào yên ngựa với tư thế đầu chúc xuống.
Thành thật mà nói thì máu dồn lên não nên cô cảm thấy đầu óc quay cuồng và có hơi choáng.
Cô cố rướn cổ ngẩng đầu nhìn xung quanh, mới thấy Cáp Mộc Nhĩ đang ngồi bên đống lửa, xung quanh là rừng cây, nhưng cây cối không rậm rạp, chỉ là những bụi cây thấp. Con ngựa đen dưới thân cô không biết đã chạy bao lâu, vẫn còn phì phò thở hổn hển.
Ánh mắt Cáp Mộc Nhĩ không nhìn cô, Cố Nghi cố gắng cựa quậy trên yên ngựa. Lúc này cô vừa khát vừa đói, đầu lại đau nhức. Người thường giả chết nghe chừng dễ dàng, tại sao đến lượt cô lại vất vả như vậy chứ? Tiểu thuyết ngôn tình đã hại cô rồi!
Cáp Mộc Nhĩ sớm đã nhận ra động tĩnh trên lưng ngựa, ông ta nhíu mày đứng dậy khỏi đống lửa rồi tiến lại gần ngựa. Ông ta nắm dây trói quanh eo Cố Nghi, nhấc bổng cô xuống như thể bắt lấy một con thỏ.
Cố Nghi liền ngã nhào xuống đất, đầu óc choáng váng, một lúc sau mới ngồi vững lại được.
Cáp Mộc Nhĩ nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng, Cố Nghi thấy gương mặt ông ta đầy bụi bặm, có lẽ đã đi đường rất lâu rồi, nhưng cô không biết ông ta định đưa mình đến đâu.
Cố Nghi ngoái đầu nhìn túi nước treo trên yên ngựa với ánh mắt tội nghiệp, Cáp Mộc Nhĩ hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng cho cô uống vài ngụm nước.
Sau khi uống nước, Cố Nghi mới có sức mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-han-luon-tuyet-tinh-nhu-vay/1935773/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.