Khi Chu Lang dẫn theo mấy kỵ binh còn lại phá vỡ vòng vây của quân lính Đan Thát và đuổi theo đến nơi, Đa Châu đã nằm trên mặt đất, cô ta đã chết, ngực không còn nhịp thở, còn Tiêu Diễn nằm bên cạnh cũng gần như đã chết.
Chu Lang lập tức biến sắc, nhảy xuống ngựa, đỡ lấy lưng Tiêu Diễn, đưa tay kiểm tra nhịp mạch ở cổ thì thấy mạch đập chậm và yếu ớt, nhưng vẫn còn chút dấu hiệu sinh tồn.
Cách phía trước không xa, bụi mù bay tán loạn. Chu Lang nhớ tới lời Tiêu Diễn dặn dò, liền quát to: “Để ba người ở lại bảo vệ, hai người còn lại mau chóng chặn xe ngựa lại!” Hai kỵ binh lập tức phóng ngựa đuổi theo.
Chu Lang không dám chậm trễ, vững vàng đặt Tiêu Diễn lên lưng ngựa rồi phi nhanh về doanh trại.
Hai kỵ binh còn lại cưỡi ngựa lao đi, khi sắp đuổi kịp xe ngựa, bỗng nhiên từ ngã rẽ phía trước xuất hiện một người cưỡi ngựa, nhanh chóng chạy đến trước xe, cúi người kéo một bóng người ra khỏi xe.
Hai kỵ binh định giương cung bắn tên, nhưng thấy người kia khôn ngoan dùng thân người vừa kéo ra làm lá chắn.
Hai người chần chừ, hướng mũi tên về chân ngựa, nhưng lúc này người kia đã chạy xa hơn một đoạn, hai mũi tên không trúng đích.
Đến ngã rẽ, kẻ đó đưa con tin về phía trái, còn xe ngựa thì đi về phía phải.
Hai người liếc mắt nhìn nhau trong chốc lát, rồi quyết định đuổi theo chiếc xe ngựa không người điều khiển.
Lúc này cứu được người nào hay người đó!
*
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-han-luon-tuyet-tinh-nhu-vay/1935777/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.