Biên tập: Điềm + Lam Ying
Năm ngày sau, Cố Phàm đã sắp sếp mọi chuyện thỏa đáng.
Ánh mặt trời phía xa nhuộm đỏ cả một vùng, xua tan đi sương mù sáng sớm lạnh buốt, đây là thời điểm tốt để lên đường. Mà đời trước, Cố Phàm cũng bắt đầu từ một ngày như thế này, phăm phăm tiến bước trên con đường nam phụ không lối về.
Sống lại lần nữa, liệu lần này sẽ có gì khác không? Trong lòng y có chút thấp thỏm, vỗ lông bờm con tuấn mã bên cạnh, vừa nhìn xa xăm vừa đứng bên xe ngựa ngẩn người.
“Đại sư huynh!”
Một tiếng la lên này kéo hồn vía Cố Phàm quay trở lại. Y quay đầu nhìn, mới phát hiện mấy người còn lại đã đến, gọi y chính là Mạnh Viêm Bân hâm hâm dở dở đang lắc lư đi sau tiểu sư đệ. Thẩm Kình Thương cùng với hai sư đệ khác cũng yên lặng đi tới.
“Mấy sư đệ đến hơi muộn rồi.” Cố Phàm nhìn vành mắt đen sì sì của Mạnh Viêm Bân, không nhịn được trêu ghẹo nói: “Không phải là được xuống núi, cho nên đêm qua phấn khích quá đâm ra không ngủ được chứ?”
Nghe lời này, Mạnh Viêm Bân mặt đỏ lên, xông lên dúi nhẹ một quyền vào người y, nhỏ giọng nói rằng: “Đại sư huynh đừng có nói như vậy trước mặt tiểu sư đệ nữa, ta nghĩ đến việc được xuống núi cùng với tiểu sư đệ, cho nên tâm trạng có hơi vui vui tí thôi, làm gì đến mức như huynh nói, ta cũng đâu còn nhỏ nữa.”
Cố Phàm cười không nói: Cái thể loại ngày hôm sau được đi tham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-khong-de-lam-dau/2368524/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.