Biên tập: Điềm + Lam Ying
Tiểu sư đệ xương mềm cốt yếu, ngọc nhuyễn hoa nhu, lúc yên tĩnh giống như hoa chiếu mặt nước, hành động tựa liễu mềm đón gió, mỗi động tác đều khiến người ta yêu thương, cảm thấy chỉ cần ở bên cạnh hắn đã là một niềm hạnh phúc.
Ta X, thằng ngu nào nói vậy.
Ừ thì, chính là tên ngu ngốc y đời trước đã nói vậy… là cái gì đã khiến cho trước đây y cảm thấy thân thể tiểu sư đệ mềm yếu rất dễ đổ ngã chứ, thân thể yếu đuối nói một câu thở gấp ba lần tuyệt đối là một trong những thứ lừa đảo nhất khốn nạn nhất!
Cố Phàm cảm thấy quá mệt mỏi đứng dậy, định trước khi bản thân tử trận thì trốn đi trì hoãn chút.
“Tiểu sư đệ ngươi ngồi lâu như vậy, ta lại không chuẩn bị trà cho ngươi, thật là thất lễ. Đúng lúc mấy ngày trước được nhận chút ngân châm Bạch Hào (*) , chờ ta đi lấy lại đây.”
(*) Ngân châm Bạch Hào: Trà xuất xứ tỉnh Phúc Kiến, thuộc bạch trà.
Nói xong y định đi ra ngoài cửa.
Minh Uyên thấy thế, vội vàng lao tới, kéo ống tay áo Cố Phàm lại, trong vui mừng lại theo chút u oán nói: “Sao dám làm phiền đại sư huynh chứ. Minh Uyên chỉ cần có thể nói mấy câu với đại sư huynh thấy vui rồi. Sư huynh vội đi nhanh như vậy, phải chăng là thấy Minh Uyên phiền chán?”
Nhưng quyết tâm đi ra ngoài của Cố Phàm rất kiên định, chỉ cần tiểu sư đệ đừng tiếp tục dùng giọng điệu cẩn thận đến mức hoảng sợ này nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-khong-de-lam-dau/2368525/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.