Edit: Gin’s
Tân Duyên hoài nghi mình nghe lầm.
Hai người này có vẻ như đều là sống lại thì cũng thôi đi, cái gì gọi là y vốn nên cùng Sở Đông Vũ sống hạnh phúc bên nhau?
Sao y và Sở Đông Vũ lại dính vào nhau thế này?
Còn… Túc Giang Nham cướp bàn tay vàng của y, sao y không biết mình có bàn tay vàng?
Tân Duyên không hề động đậy mà giả bộ bất tỉnh, nhưng lúc này giọng nói run rẩy của Túc Giang Nham vang lên: “Anh đến cùng muốn thế nào?”
Triệu Khoa Lâm cười rộ lên: “Em yên tâm, tôi sẽ vẫn nuôi em, tuy rằng em ích kỷ lại độc ác nhưng tôi sẽ không để em chết, chỉ có điều sau này thiệt thòi cho em phải sống trong phòng thí nghiệm.”
“Anh mới ích kỷ, độc ác!” Túc Giang Nham đều sắp hỏng mất: “Tại sao anh phải đối với tôi như vậy!”
“Em hỏi như vậy rất thú vị… Tân Duyên, em cũng muốn hỏi gã như thế, đúng không?” Sau khi Triệu Khoa Lâm nói đến liền nhìn về phía Tân Duyên nằm trên đất.
Y tráo đổi thuốc độc thành thuốc mê đưa cho Lâm Kỳ Minh, ngoài ra còn đưa cho Lâm Kỳ Minh thuốc giải, để khi Lâm Kỳ Minh mang Tân Duyên lên xe sẽ cho Tân Duyên uống.
Tân Duyên bây giờ là tỉnh, y có thể nghe được từ tiếng hít thở của Tân Duyên.
Tân Duyên biết mình không gạt được, y mở mắt ra, ngồi dậy nhìn về phía Triệu Khoa Lâm.
Sắc mặt Túc Giang Nham vốn khó coi lại càng khó coi hơn.
Gã bắt Tân Duyên đến là muốn xem chuyện cười của Tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-khong-thay-nguoi/1113569/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.