Edit: Gin’s
Sau khi Tân Duyên lên cấp năm không lâu Triệu Khoa Lâm cũng hoàn toàn đè bẹp nhà họ Vương.
Nhưng nhà họ Vương phản công vào thời khắc sống còn cũng mang đến cho Triệu Khoa Lâm phiền toái không nhỏ.
Toàn bộ thành Hàng Hải cứ thế loạn hết cả lên.
Có người đứng ra kháng nghị cho nhà họ Vương, bắt Triệu Khoa Lâm là người nhà họ Triệu cút đi, cũng có người bất mãn với nhà họ Vương ra mặt bênh vực Triệu Khoa Lâm.
Hai phe nhục mạ lẫn nhau trong công viên, thỉnh thoảng động thủ.
Tân Duyên vừa tự bôi thuốc cho mình vừa xem tin tức, rất không hiểu tình huống này: “Cơ bản họ đều không có sức chiến đấu, là dân thường không thể ra khỏi thành đúng không? Việc gì phải cãi nhau như thật vậy?”
Dù là nhà họ Vương nắm quyền hay Triệu Khoa Lâm làm thành chủ thì cuộc sống của họ cũng sẽ không thay đổi.
“Bọn họ còn ôm hi vọng, rất tốt.” Quan Thừa Phong nói, có sức sống như vậy vẫn hơn là tê liệt.
“Cũng phải.” Tân Duyên gật gật đầu, đột nhiên nhìn về phía Quan Thừa Phong: “Phong Phong, gần đây anh không chịu thân thiết với em, có phải là chiếm được em rồi nên không còn hiếm lạ nữa đúng không?”
Quan Thừa Phong: “… Trên người em còn nhiều vết thương lắm!”
“Em không ngại!” Tân Duyên nói.
Mấy ngày nay quả thực y vội vàng tăng cao thực lực, nhưng vẫn nguyện ý thân thiết vơid Quan Thừa Phong như cũ, chỉ là Quan Thừa Phong không chịu chạm vào y, y quá mệt mỏi… Thường thường hơi không để ý một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-khong-thay-nguoi/1113570/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.