Sau khi Quan Thừa Phong kể chuyện cổ tích cho Tân Duyên xong, hắn lái xe vẫn với tốc độ bàn thờ đưa Tân Duyên về nhà.
Thành phố dưới lòng đất quanh năm đèn đuốc sáng choang, khắp nơi đều chật ních nhà ở, nhà cửa sát nhau nối liền đến tận chân trời.
Trong những ngôi nhà lít nha lít nhít ấy, chốn dung thân của nhiều người cũng chỉ được vài mét vuông.
Đáng lẽ trong điều kiện thiếu hụt không gian nghiêm trọng như vậy việc xây dựng đường giao thông quá lớn là không cần thiết, dẫu sao cư dân của thành phố dưới lòng đất đã quen sử dụng các phương tiện công cộng, bọn họ không có tiền mua xe, càng không có chỗ đậu xe.
Thế nhưng đường dành cho ô tô lại được xây dựng rất rộng rãi.
Vì thế gia nắm giữ thành phố, những cường giả, tư bản nơi đây đều lái ô tô.
Chênh lệch giàu nghèo trong thế giới này lớn đến nỗi khó mà tưởng tượng.
Có những người nghèo đến nỗi không coi tính mạng của mình là chuyện to tát gì, có bán hết con cái cũng không đủ để vào sống trong thành thị, nhưng lại có những người sở hữu cả một sân golf rộng lớn ngay trong thành phố.
Ngay chính hắn đây… Tài sản trước đây của hắn gộp lại cũng phải bảy, tám tỷ.
Quan Thừa Phong vẫn luôn chú ý tới tình huống gia đình của Tân Duyên, hắn biết gia đình y vẫn luôn ở chỗ cũ không chuyển nhà, nên lái xe đến thẳng nhà của Tân Duyên.
90% người thuộc liên minh Trung Hạ hiện nay có thể thông qua các phương pháp khoa học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-khong-thay-nguoi/1113655/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.