Quan Thừa Phong cũng không biết quyết định của ba người bạn của mình, vào giờ phút này hắn đang ở trong phòng thay quần áo của Quan An.
Ngồi nhà ở thành phố này của Quan An là hắn mua cho.
Căn nhà rộng khoảng 120 mét vuông, ba phòng hai thính, trước Đại Tai Biến nhà cửa như vậy rất phổ biến nhưng hiện nay… dù là có nhà ở thành thị cấp ba thôi cũng được coi là người giàu rồi.
Nhà lớn như vậy hoàn toàn có thể gọi là biệt thự.
Nhà này giá thị trường khoảng mười triệu, mà ở một thành thị cấp ba người bình thường nếu không ra khỏi thành làm việc thu nhập mỗi tháng chỉ khoảng ba nghìn.
Này còn chưa tính, lượng thức ăn thành phố dưới lòng đất có thể sản xuất ra rất ít ỏi, đồ ăn của mọi người đồ đa số dựa vào những vườn gieo trồng và trại chăn nuôi ven thành thị cung cấp —— vườn gieo trồng sẽ trồng một vài loại thực vật biến dị có thể ăn, trại chăn nuôi sẽ nuôi một vài loại dị thú nhỏ yếu có thể lấy thịt.
Những thực vật biến dị và dị thú nuôi trồng trong môi trường tràn ngập Phúc Xạ giá thành cao, sau khi thu hoạch muốn ăn còn phải tiến hành xử lý Phúc Xạ, đã vậy giá đồ ăn cũng rất đắt.
Dựa theo quy định của liên mình Trung Hạ, mỗi thành thị đều có cơm dinh dưỡng giá rẻ mười lăm đồng một phần cho cư dân, ngoài ra những cha mẹ thu nhập thấp cũng có thể để con mình đi nhận đồ ăn miễn phí.
Một người bình thường một ngày chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-khong-thay-nguoi/1113657/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.