Editor: Chiêu
--------------------
Cặp mắt đen sâu không thấy đáy kia như in sâu vào trong linh hồn.
[ Nại Nại đừng sợ, tên nam chủ chó kia chỉ hù doạ cậu thôi, nếu hắn còn đuổi đến đây, tôi sẽ đem đầu hắn bẻ xuống để cho cậu đá! ]
Thiếu niên méo miệng, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên.
"Tôi mới không cần đầu của anh ấy, máu chảy đầm đìa, siêu đáng sợ..."
Trái tim Tơ Hồng sắp nát, vội vàng dỗ nói: [ Được được được tôi sai, Đường Bảo không khóc không khóc, chúng ta phải đi đến thế giới tiếp theo để làm nhiệm vụ. ]
Đường Nại hít hít cái mũi, ừ một tiếng thật mạnh.
Nghe nói nếu hoàn thành mười nhiệm vụ, thì sẽ có thể triệu hồi một Chủ Thần, không cần lại phiêu du nữa.
Tuy rằng nhiệm vụ thứ nhất thất bại, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không từ bỏ đâu!
......
"Ồn muốn chết, khóc cái gì mà khóc!"
Đường Nại mới vừa mở mắt, đã bị một người đẩy vào thân cây, ép đến không thể động đậy được.
Trên mặt Tần Trăn treo lên sự lười biếng uể oải như chưa thanh tỉnh, mí mắt nhếch một nửa, đáy mắt tràn đầy lệ khí, giống như một con sư tử lộ ra móng vuốt, đem vật nhỏ đã xâm phạm lạnh địa của mình giam cầm vào lòng bàn tay.
"Tớ mới không khóc!"
Rõ ràng là nguyên chủ khóc...
Đường Nại tức giận ngẩng đầu lên, mắt mèo màu ngọc bích mới vừa được nước mắt gột rửa, có vẻ sáng ngời trong suốt.
Chút tức giận sau khi rời giường của Tần Trăn không thể hiểu được đã tiêu tán không còn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-luon-doi-voi-toi-muu-do-gay-roi/2086172/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.