Editor: Chiêu
------------------------
Khoé môi thiếu niên hạ xuống, cái miệng nhỏ chu lên, nhìn trông có chút không vui "Cậu không muốn cùng tớ ngồi cùng bàn sao? Vậy tớ phải đi rồi a."
Tần Trăn đứng lên, túm chặt cổ tay cậu, biên độ động tác lớn lên mức đem cả ghế đều hất ra: "Đừng đi!"
Ở thời kỳ vỡ giọng giọng nói mang theo chút khàn khàn, bởi vì cố tình đè thấp, càng thêm từ tính dễ nghe.
Tần Trăn nghiêng người nhường ra một con đường, ngượng ngùng nói: "Cậu... Cậu vào đi..."
"Tần Trăn buông tay, không được cưỡng ép bạn học, để Đường Nại đến chỗ khác ngồi!"
Đường Nại chính là tiểu thiếu gia được nuông chiều của Đường gia, làm sao có thể cùng ngồi với một thằng con hoang!
Giáo viên chủ nhiệm lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trăn, giống như đang nhìn một thứ rác rưởi, đáy mắt tràn ngập khinh thường và chán ghét.
"Lão sư, cậu ấy không cưỡng ép em, em đã chọn nơi này."
"Bạn học Đường, phẩm hạnh của Tần Trăn không tốt..." Giáo viên chủ nhiệm còn tranh thủ nói một chút.
Ánh mắt Tần Trăn trong nháy mắt ảm đạm xuống, gắt gao nắm chặt tay, mu bàn tay nổi lên những đường gân xanh, sợ bà đem chuyện chính mình là con hoang nói ra.
Nếu Nại Nại biết thân thế của hắn, có còn đối với hắn cười nữa hay không, có còn đồng ý thân thiết với hắn như vậy nữa hay không?
"Bạn học Tần rất tốt, vừa rồi còn giúp em, lão sư để em chọn cho riêng mình chỗ ngồi, trước kia không tính, bắt đầu tính từ bây giờ."
Giọng nói của Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-luon-doi-voi-toi-muu-do-gay-roi/2086178/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.