Editor: Chiêu
-------------------------
[ Cậu là bạch liên hoa nam xứng, không phải nam chủ, ngoan ngoãn dựa theo kịch bản là được! ]
Vị diện này Tơ Hồng đã chọn lựa rất kỹ lưỡng, giai đoạn trước nam xứng tồn tại trong lòng Tần Trăn tương đương với sự tồn tại của bạch nguyệt quang, đối với Nại Nại sắm vai không quá khó.
Cuối cùng giữa bạch liên hoa và ngốc bạch ngọt (*) cũng chỉ khác nhau có hai chữ, đúng không?
(*) Ngốc bạch ngọt là một kiểu hình tượng nhân vật thường gặp trong truyện ngôn tình, chỉ người đơn thuần, đơn giản, không có quá nhiều tâm cơ.
Đường Nại uể oải a một tiếng, thần sắc có chút mất mát, mắt trông mong nhìn Tần Trăn.
Tần Trăn quay đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt quá mức chuyên chú của thiếu niên, đáy mắt lạnh lùng yên lặng biến mất: "Cậu đang nhìn cái gì?"
"Nhìn cậu nha."
"Nhìn tôi làm gì?"
"Cậu lớn lên rất đẹp." Trên mặt Đường Nại nở một nụ cười rạng rỡ xán lạn, đôi mắt đều cong thành ánh trăng non.
Tần Trăn tỏ vẻ bình tĩnh mà quay đầu đi, lỗ tai phiếm hồng lại tiết lộ cảm xúc của hắn: "Đẹp thì cậu nhìn nhiều thêm vài lần."
Tơ Hồng nghe thấy vậy, luôn cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng nhất thời lại không thể biết là có chỗ nào không đúng.
Lúc trước nguyên chủ chính là bởi vì Tần Trăn đẹp nên mới thân cận hắn, Nại Nại nói không sai, lúc đầu Tần Trăn quả thật có một chút động lòng như vậy, biểu hiện rất bình thường.
Nhưng nó vì sao lại có một loại cảm giác thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-luon-doi-voi-toi-muu-do-gay-roi/2086176/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.