Editor: Chiêu
-----------------------
Đường Nại xoa xoa chăn, bất mãn chu miệng lên: "Vì sao phải mặc đồ? Tớ còn muốn tiếp tục ngủ ngủ."
Trăn Trăn có phải bị ngốc hay không, cuối tuần là thời gian rất tốt để ngủ nướng.
Thức sớm như vậy làm gì!
Tần Trăn hít sâu một hơi: "Nại Nại, cậu thích "ngủ khỏa thân" sao?"
Đường Nại vội vàng gật đầu không ngừng: "Như vậy ngủ rất thoải mái, Trăn Trăn cậu có thể thử xem, thử xong cậu nhất định sẽ rất thích."
Tần Trăn: ...
Không cần thử hắn cũng biết, nếu cởϊ qυầи áo ra, nhất định sẽ thích "Thượng"!
Hắn rất chờ mong, một ngày kia có thể đối mặt sự chân thành của Nại Nại!
"Trăn Trăn, ánh mắt cậu nhìn tớ thật kỳ quái a," Đường Nại tiếp xúc với ánh mắt nóng rực của hắn, không tự chủ được mà rụt rụt đầu, đáy mắt nhiễm một tia hoảng sợ, "Giống như con chó đói đang nhìn thịt xương, tớ sao lại có cảm giác cậu muốn ăn tớ?"
Trong lòng Tần Trăn lộp bộp một tiếng, nhắm mắt lại, đem du͙ƈ vọиɠ khống chế ở sâu trong đôi mắt thu hồi, khoé môi cong ra một nụ cười khẽ: "Cậu nhìn nhầm rồi."
Đường Nại còn muốn nói gì đó ,Tần Trăn đã dời đề tài: "Nại Nại không phải muốn ngủ nhiều hơn một lúc sao? Mau nằm xuống, tớ chuẩn bị rời giường."
"Trăn Trăn có thể ở lại bồi tớ ngủ một lát không?" Đường Nại sợ hãi duỗi tay giữ chặt hắn, đáy mắt tràn đầy khẩn cầu, "Tớ ở một mình rất cô đơn."
Ba mẹ bận công việc, biệt thự luôn trống không.
Cậu thích có người bồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-luon-doi-voi-toi-muu-do-gay-roi/2086192/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.