Editor: Chiêu
-----------------------
Trên bàn làm việc đặt tư liệu chỉnh chỉnh tề tề về Tần Trăn.
Nam nhân khí chất lạnh lùng lật đọc xong, đập một cái lên bàn: "Anh quyết không cho phép loại người như thế này ở cùng con trai anh."
Thường xuyên trốn học, đánh bạn học, chống đối lão sư, còn xuất thân là một đứa con hoang...
"Bởi vì hắn, Nại Nại đến bây giờ vẫn không kết bạn được với bạn bè khác, làm người thừa kế của Đường gia, không phát triển quan hệ thì sao được!"
Nghe vậy, Khương Thiền trợn mắt nhìn Đường Hạng Vũ một cái: "Em cảm thấy Tần Trăn này rất không tồi, lấy năng lực của con trai chúng ta, giữ được gia nghiệp to như vậy sao? Không bằng tìm cho con một người chồng đáng tin cậy, sau này có thể bảo vệ cho con."
Trực giác nói cho bà biết, thiếu niên kia thích con trai ngốc nhà mình, hẳn sẽ chăm sóc tốt cho cậu.
Đường Hạng Vũ không thể tin tưởng mà nhìn vợ: "Em nhìn tư liệu phân tích xem, thằng nhóc thúi đó không tồi? Không có học vấn không nghề nghiệp, rất thích tranh đấu tàn nhẫn, hắn có thể chống được cả Đường thị sao!"
Khương Thiền nhíu mày: "Làm việc không thể nhìn bề ngoài, em cảm thấy Tần Trăn không giống như trên tư liệu viết như vậy, huống chi Nại Nại nói hắn rất lợi hại..."
"Nại Nại ngốc như vậy, lời nó nói có thể tin sao? Anh cảm thấy Tần Mộ Phàm càng đáng tin cậy, tình hình Tần thị ở Giang thành thâm hậu, đứa bé kia lại là người nho nhã lễ độ, năng lực quản lý thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-luon-doi-voi-toi-muu-do-gay-roi/2086193/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.