Editor: Chiêu
-----------------------
Đường Nại nhắm mắt lại, cắn một ngụm lên.
Tần Mộ Phàm ăn đau, nhanh chóng rút tay ra, nhìn ngón tay tràn ra máu, một cái tát đến.
"Tiện nhân!"
Đường Nại té trên mặt đất, gương mặt truyền đến từng trận đau đớn, lỗ tai cũng bắt đầu ù ù, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng, nghẹn đến mức môi biến đen, giống như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
[ Fuck! ]
Tên khốn này vậy mà lại động thủ đánh người!
Bên trong phòng điều khiển, Tần Trăn thấy một màn như vậy, đáy mắt âm u gần như ngưng tụ lại, khiến đám bảo tiêu phía sau hắn nhịn không được rùng mình một cái.
Tần Mộ Phàm nguôi giận, đang chuẩn bị đem Đường Nại từ trên mặt đất kéo lên, một thân ảnh khiến anh hận thấu xương bỗng nhiên đập vào mắt.
Tần, Trăn!
Anh nghiến răng nghiến lợi dưới đáy lòng gằn ra hai chữ này, bay nhanh muốn bắt lấy Đường Nại.
Tần Trăn thuận thế đem cậu ôm vào trong lòng ngực, nhân tiện đạp một cước đuổi anh ra ngoài.
[ Đá thật giỏi, đá chết anh ta! ]
Tơ Hồng nhìn Tần Mộ Phàm lăn lộn ngao ngao trên mặt đất, điên cuồng mà hoan hô.
Nhưng mà một cước này vẫn còn chưa đủ, phải đem tôn tử của tên khốn này dẫm gãy mới hả giận!
Còn có cái tay vừa rồi của anh ta đánh Nại Nại, cũng nên phế bỏ!
Tần Trăn tâm hữu linh tê cho bảo tiêu vừa mới đuổi đến một ánh mắt, bảo tiêu rất nhanh đã tiến lên, bẽ gãy cổ tay Tần Mộ Phàm kêu răng rắc răng rắc.
Hắn quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-luon-doi-voi-toi-muu-do-gay-roi/2086202/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.