Editor: Chiêu
-------------------
Thiếu niên nhăn lại lông mày lá liễu xinh đẹp, đôi mắt mênh mông hơi nước, giống như Tiểu Bạch Thỏ đáng thương.
Tần Trăn nháy mắt đã dâng lên một cổ xúc động "Mặc kệ hắn nói cái gì cậu đều đồng ý".
"Tôi làm sao có thể đánh em được? Về phần trừng phạt... Đến lúc đó sẽ nói cho em biết..."
Đúng lúc này, bảo tiêu đi mua thuốc mỡ đem vào.
Tần Trăn hết sức chuyên chú giúp cậu xức thuốc.
"Đau --"
"Còn rất đau?"
Đường Nại ủy khuất gật đầu.
Sau khi chườm lạnh, cậu không còn thấy đau như vậy nữa, chỉ là gần như tê cóng vì lạnh.
Lúc Tần Trăn giúp cậu xức thuốc, ngón tay đụng đến má cậu, lại có cảm giác đau đớn, cùng với mấy chiếc đinh sắt đâm vào mặt nghiêm dự.
Nam nhân mím môi, đáy mắt là nửa đau lòng còn một nửa là lệ khí không tan.
Mặt thiếu niên không sưng phù bự như lúc nãy, nhưng lại có thể nhìn thấy dấu tay đỏ tươi, có thể thấy được Tần Mộ Phàm đã xuống tay tàn nhẫn đến mức nào.
"Nhịn một chút, lập tức sẽ ổn." Bây giờ Tần Trăn cũng không rõ có phương pháp nào giúp nhanh chóng giảm đau, chỉ có thể dùng lời nói yếu ớt vô lực an ủi.
"Gạt người! Tớ không muốn xức thuốc nữa đâu ô..."
Đường Nại nức nở hai tiếng, nước mắt lập tức rơi xuống như tuyến trân châu.
"Đừng khóc, nếu không tôi đem Tần Mộ Phàm dạy dỗ cho một trận nhớ đời để em trút giận?"
Bây giờ đánh Tần Mộ Phàm cũng vô dụng, Nại Nại vẫn sẽ đau.
Tơ Hồng gấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-luon-doi-voi-toi-muu-do-gay-roi/2086203/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.