Editor : Chiêu
-----------------------------
"Nại Nại, em đi vào ở trong phòng nghỉ một lát đi."
"Vì sao? Không phải nói anh đi đến nơi nào đều phải mang em theo sao?"
Trăn Trăn muốn cùng người đó thì thầm cái gì, không muốn cho cậu nghe thấy, còn muốn cậu tránh đi?
Tần Trăn bất đắc dĩ thở dài, hướng cậu vẫy vẫy tay: "Lại đây."
Đường Nại do dự một lát, nghe lời hắn đi đến.
Tần Trăn một tay kéo cậu ngồi lên trên đùi mình.
Đường Nại rùng mình một cái, lập tức muốn đứng lên.
Tần Trăn giam cầm lại vòng eo của cậu, đem đầu cậu ấn vào trong lòng ngực chính mình.
"Bởi vì Nại Nại là bảo bối nhỏ của anh, bảo bối quý báu nên không thể cho người khác nhìn, anh không muốn người ngoài thấy Nại Nại của anh."
Thiếu niên chu miệng, trở tay ôm lấy hắn: "Em cũng không muốn để người khác nhìn thấy Trăn Trăn."
Từ Lệ Phi đẩy cửa văn phòng vào, liếc mắt một cái là đã chú ý đến thiếu niên đang ngồi trong lòng ngực tổng giám đốc, đáy mắt xẹt qua một tia kỳ quái.
Ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với tầm mắt không vui của Tần Trăn.
Từ Lệ Phi nhíu mày, ôm chặt văn kiện trong tay: "Giám đốc Tần, tôi đến đưa bảng báo cáo tài chính của công ty trong quý này."
"Để ở đây cô có thể nhanh chóng ra ngoài."
Tần Trăn rõ mặt bàn, lời nói rất rõ ràng ý tứ đuổi khách.
Từ Lệ Phi hít một hơi sâu, lấy hết can đảm khuyên nhủ: "Giám đốc Tần, tôi hy vọng ngài có thể làm gương tốt, thời gian làm việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-luon-doi-voi-toi-muu-do-gay-roi/2086214/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.