Editor : Chiêu
--------------------------
"Nếu không có Nại Nại, anh sẽ thích thư ký Từ có phải không?"
Đường Nại nghiêm túc hỏi, con ngươi sáng ngời ngày thường như bị phủ một tầng sương mù, vừa cô đơn vừa bất lực.
"Sẽ không!"
Tần Trăn không rõ vì sao cậu lại có loại lo lắng như vậy, trong đầu hiện lên muôn vàn suy nghĩ, bỗng nhiên từ giữa vén ra một con đường.
Từ Lệ Phi kia... Hình như lớn lên có chút giống Nại Nại?
Cậu cho rằng chính mình tìm người thế thân?
"Năng lực của thư ký Từ không tồi, cho nên anh mới giữ cậu ta lại bên cạnh để làm việc, nếu Nại Nại không thích, anh sẽ cho cậu ta nghỉ việc hoặc điều đi chi nhánh khác."
"Không cần không cần," Đường Nại nhanh chóng lắc đầu, "Nếu sau này anh có thích người khác, thì cũng là anh thay lòng đổi dạ, không liên quan đến người khác."
Hắn nhìn trông giống người dễ thay lòng đổi dạ như vậy sao?
Tần Trăn giơ tay bóp thái dương.
"Trăn Trăn, em còn có một vấn đề, nếu... Có một ngày anh phát hiện Nại Nại là người đặc biệt xấu, anh có phải sẽ không thích Nại Nại nữa không?"
Tần Trăn ôn nhu nâng gương mặt thiếu niên lên, rũ mi cười nhạt: "Giả thuyết này không thành lập, Nại Nại tốt như vậy, là bạch nguyệt quang trong lòng anh."
Đường Nại ủy khuất trừng lớn con ngươi, nước mắt quay tròn đảo quanh hốc mắt: "Không, em là bạch liên hoa!"
Cậu diễn thật sự không giống sao?
Tần Trăn kém chút nữa đã ho ra một ngụm máu.
Bạch liên hoa là người ngoài không tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-luon-doi-voi-toi-muu-do-gay-roi/2086217/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.