---------------------
An Mặc Thất vừa dứt lời, đúng lúc thanh niên kết thúc diễn tấu.
Trong đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Lệ Mạc Khiêm nhìn bóng dáng người thiếu niên bao phủ bên trong nước lũ, nhíu mày từ trên ghế đứng lên, không kiên nhẫn chất vấn.
"Cô cảm thấy bản thân mình lớn lên rất xinh đẹp sao?"
Gương mặt An Mặc Thất chậm rãi dâng lên một tia thẹn thùng, nắm chặt góc áo xoa xoa vặn vặn nói: "Không... Không có, nghe nói người trong nhà Lệ tiên sinh hối thúc ngài kết hôn, tôi có thể ký hợp đồng hôn nhân với ngài..."
Lệ Mạc Khiêm lạnh lùng ồ một tiếng, đánh gãy lời nói của cô: "Có hàng hàng triệu triệu nữ nhân muốn bò lên giường tôi, rốt cuộc cô lấy đâu ra tự tin như vậy, cảm thấy tôi sẽ coi trọng cô, giá trị của cô đáng nhiều tiền như thế sao?"
An Mặc Thất cắn môi, bộ dạng nhìn trông như nức nở khóc ròng.
"Lệ tiên sinh, tôi thật sự không có cách nào kiếm được số tiền lớn như vậy trong khoảng thời gian ngắn, ba tôi sẽ bị những người đó đánh chết... Mượn tiền rồi sau này tôi sẽ trả, tuyệt đối sẽ không thiếu ngài một đồng..."
Cô không phải là loại nữ nhân vì tiền mà không từ thủ đoạn!
Chỉ là bây giờ thật sự không có cách...
Lệ Mạc Khiêm nhìn cũng lười nhìn một cái, trực tiếp vòng qua cô rời đi.
...
[ Tơ Hồng, nữ chính đang ở đâu? ]
Đường Nại đuổi những người đến nịnh bợ cậu xong, giống như con ruồi không đầu chạy loạn khắp nơi.
Nguyên chủ là đàn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-luon-doi-voi-toi-muu-do-gay-roi/2086225/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.