---------------------------
[ Nại Nại, cậu có cần làm nhạt ký ức tình cảm không? ] Tơ Hồng nhỏ giọng hỏi.
Đường Nại che ngực chính mình, chậm rãi lắc đầu : [ Tớ không muốn quên Trăn Trăn. ]
[ Vậy chúng ta đến thế giới tiếp theo. ]
Đường Nại ừ một tiếng, nhìn về phía không gian hệ thống trắng xóa : [ Linh hồn Nại Nại sau khi chết vẫn còn tồn tại, tích cóp đủ tích phân thì có thể sống lại, vậy Trăn Trăn? Tớ có thể tìm thấy được linh hồn của anh ấy trong tương lai không? ]
[ Theo lý thuyết sức mạnh linh hồn của Trăn Trăn có thể trói định hệ thống, nhưng cậu ta là vai chính của thế giới, sau khi chết sẽ tiêu tán để duy trì năng lượng vận chuyển của thế giới, không có khả năng sống lại. ]
Tơ Hồng nhìn bộ dáng Đường Nại chán nản và ảm đạm, nhịn không được muốn đến ôm cậu.
Hy vọng một ngày nào đó Nại Nại sẽ chủ động đồng ý quên Tần Trăn, như vậy sẽ không còn đau khổ.
Những người xuyên qua 3000 thế giới làm nhiệm vụ như bọn họ, điều kiêng kị nhất đó là động lòng.
Xét về các phương diện tố chất của Nại Nại, vốn không còn tư cách ký kết khế ước với Chủ thần, nhưng lúc trước không biết vì sao lại thành công trói định cùng nó.
[ Nại Nại không cần nhớ chuyện không vui đó nữa, cậu không phải muốn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để trở về nhà sao? Trong hiện thực hẳn là có người đang ở nhà chờ cậu. ]
Đúng nha.
Cậu phải trở về, ở nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-luon-doi-voi-toi-muu-do-gay-roi/2086223/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.