Nguyễn Minh Hoàng nhìn Phan Miêu Vũ không có ý định dòm người khác nữa mà nhìn vào khay cơm trước mặt liền hài lòng rồi đẩy một khay cho cậu.
"Anh lấy mỗi thứ một chút.
Nếu em muốn ăn thử bên anh cũng được."
Phan Miêu Vũ nhìn anh đẩy khay có cá đến trước mặt cậu liền vui vẻ, hình như người này cũng chú ý đến món cậu thích ăn nhất.
Cậu không hề nghĩ đây là vô tình bởi vì cái khay không có cá từ lúc anh để xuống đã xa tầm tay của cậu rồi.
Rất có thể dì Loan đã nói với anh rằng cậu cực kỳ thích ăn cá nên anh mới lấy cho cậu.
Không hiểu tại sao cậu cảm thấy có một người chú ý đến mình cũng không tệ.
"Cảm ơn." Cậu gật đầu rồi cầm đũa lên bắt đầu nếm thử.
Món ăn ở nhà ăn trong công ty khá ngon miệng, đối với Nguyễn Minh Hoàng để cho nhân viên dốc sức vì công ty thì đãi ngộ không thể quá kém, từ việc ăn uống cùng những vật dụng lặt vặt trong công ty.
Cũng vì đãi ngộ này mà có rất nhiều người ở lại công ty từ lúc ông nội Nguyễn thành lập công ty đến giờ.
Có thể nói muốn giữ được nhân viên cũng như sự trung thành của họ thì đãi ngộ khi làm việc không thể quá tệ được, nếu không công ty nhỏ này của anh không thể giữ được nhiều người.
Phan Miêu Vũ ăn một miếng cá sốt, chua chua cay cay cực kỳ k1ch thích vị giác.
Lém khoé môi dính chút nước sốt cậu lấy nữa con bỏ sang khay cơm của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-sao-ngai-khong-lam-theo-hop-dong/916137/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.