Thang máy chạy xuống lầu ba rồi chậm rãi mở cửa, khi cả hai bước ra liền đụng phải nhân viên từ thang máy bên cạnh.
Bọn họ nhìn thấy anh liền cúi đầu chào hỏi:
"Nguyễn tổng."
"Nguyễn tổng."
Nguyễn Minh Hoàng không đáp lại mà híp mắt đầy nguy hiểm nhìn bọn họ, một người không hiểu biết như Dương Chi Hà anh còn có thể không chấp nhất nhưng nếu nhóm người này cũng không hiểu chuyện như vậy thì đừng trách anh lương năm nay không có thưởng.
Dưới ánh mắt đầy kh ủng bố của anh nhóm nhân viên đều rất biết điều mà hô:
"Chào phu nhân."
"Phu nhân đúng là thật đáng yêu.",
"Tình cảm của phu nhân cùng Nguyễn tổng thật nồng nàn."
Nguyễn Minh Hoàng hài lòng mà bố thí cho bọn họ một cái gật đầu sau đó dẫn Phan Miêu Vũ tiếp tục đi vào nhà ăn.
Cả đoạn đường nhân viên đều lên tiếng chào hỏi hai người, đúng là thông tin thật nhanh chóng.
Tuy nhân viên trong công ty tò mò về vị phu nhân tổng tài kia nhưng bọn họ không dám nhiều chuyện trước mặt tổng tài nhà mình, khi hai người đi ngang qua cũng chỉ dám nhìn một cái rồi cúi đầu xuống.
Phan Miêu Vũ cả một đoạn đường đều nghe phu nhân thế này phu nhân thế nọ liền không khỏi đỏ bừng mặt.
Tuy cậu không quan tâm đ ến cái danh phu nhân này nhưng khi bị người khác kêu lên thì không khỏi cảm thấy xấu hổ, không chỉ vậy cái người bên cạnh này còn không ngừng phát ra sự hài lòng khi người khác gọi cậu là phu nhân kia.
Đúng là thiếu đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-sao-ngai-khong-lam-theo-hop-dong/916138/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.