Nhìn Mạc Chi Tuyệt cứ cúi gằm mặt, không nói câu nào. Mạc Thiên cũng phần nào đoán được rằng cậu không muốn ở đây. Thế là nhanh chóng ăn xong, cúi chào ba và dì rồi dắt tay hắn rời đi.
Kéo hắn ra ngoài, cậu mới hỏi nhẹ:
- Còn đói không?
Mạc Chi Tuyệt nghe vậy lắc đầu.
Lừa ai vậy. Rõ ràng vừa nãy mới ăn được có một chút, đã thế mấy ngày còn bị tra tấn lẫn bỏ đói. Cơ thể dù có khỏe mạnh mấy cũng khó trụ được.
Nếu không tranh thủ tẩm bổ thì làm sao có đủ sức mà chống chọi với mọi biến cố sau này.
- Nhưng ta lại đói _ Mạc Thiên nhướng mày cười nói với Mạc Chi Tuyệt.
Hắn hơi nhíu mi, không hiểu Mạc Thiên nói vậy là ý gì.
- Dù sao ăn ở đây cũng không thoải mái lắm, chúng ta ra ngoài ăn đi.
Mạc Chi Tuyệt nhìn cậu, không hiểu sao hắn lại cảm thấy Mạc Thiên là đang lo lắng cho mình.
Lắc khỏi đầu những suy nghĩ kì lạ này, hắn tự nói thầm không được buông lỏng cảnh giác. Mạc Thiên có thay đổi thế nào cũng là Mạc Thiên thôi, tính cách con người làm sao có thể nói đổi là đổi được.
Mạc Thiên dẫn Mạc Chi Tuyệt đi đến một cửa hàng nhỏ. Thật may là có thêm ký ức của nguyên chủ mà cậu không đến nỗi lạc đường.
Tuy vậy cậu cũng không dám dẫn đệ đệ đến những nơi lớn nguyên chủ thường đến được. Dù sao cậu cũng không phải nguyên chủ, chẳng may gặp chuyện ngoài ý muốn thì thật khó xử lý.
Vả lại cậu cũng chỉ mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-thinh-thang-lai/2113320/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.