Hắn lắc đầu nhanh chóng. Vừa rồi vậy mà lại tự dưng nói suy nghĩ trong lòng lên.
Mạc Thiên có chút khó hiểu nhìn hắn, thấy Mạc Chi Tuyệt mới ăn được một phần ba lại giục:
- Đệ ăn nhanh lên, để lâu không còn ngon nữa đâu.
Mạc Chi Tuyệt gật đầu rồi cúi xuống ăn.
Bàn ăn nhất thời lại trở nên yên lặng.
Đột nhiên một giọng nói ngả ngớn cất lên phá vỡ sự yên lặng này:
- Yo, lại gặp nhau rồi.
Cả hai người đồng thời quay đầu hướng tới giọng nói. Không biết Hồ Nhất đã đứng ở đó từ khi nào.
Trên mặt gã treo nên nụ cười có vài phần lưu manh, khác hẳn với hình tượng lịch sự lúc ban đầu.
Gã bước lại gần rồi ngang nhiên kéo ghế ngồi xuống. Chưa kịp đợi cậu phản ứng đã lên tiếng:
- Không ngờ cũng có một ngày, tiểu thiếu gia lại ngồi ăn ở cái quán rách nát này.
Cậu hừ lạnh, trả lời:
- Ta như thế nào không phải việc của anh.
Nhìn thấy cậu như vậy gã cười nói:
- Sao lại không liên quan, chúng ta dù gì cũng là họ hàng a.
Nói rồi gã còn cố tình kéo ghế lại ngồi gần Mạc Chi Tuyệt.
- Đúng không Chi Tuyệt.
Hắn không thèm nhìn gã, dưới bàn, tay đã nắm chặt thành quyền.
Cảm thấy thật sự không thể ngồi đây ăn tiếp được nữa. Mạc Thiên dứt khoát kéo tay Mạc Chi Tuyệt ra ngoài.
Hồ Nhất cũng không ngăn cản, chỉ cười hắc hắc nói vọng một câu:
- Quản cẩn thận vật nhỏ của ngươi đi.
Sau đó là một tràng tiếng cười.
Mạc Thiên thật sự rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-thinh-thang-lai/2113321/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.