Mạc Thiên bây giờ đang khoanh tay nhìn chằm chằm đống nguyên liệu trước mặt, không biết bắt đầu từ đâu.
Những người hầu nhìn thấy thiếu chủ hết sức kinh ngạc, lần đầu tiên họ thấy thiếu chủ bước xuống nhà bếp.
Đột nhiên Mạc Thiên quay đầu trợn mắt nhìn bọn họ, tay ngoắt ngoắt:
- Ngươi, lại đây.
Tên đầu bếp còn đang ngơ ngác, trợn mắt chỉ vào bản thân.
- Đúng chính ngươi, nhanh lại đây.
Mạc Thiên mất kiên nhẫn phất phất tay.
Tên đó run rẩy chậm chạp bước lại, đầu nghĩ thầm không biết thiếu chủ tính làm gì.
Mạc Thiên ho khan một tiếng, nói:
- Ngươi... khụ, dạy cho ta làm bánh.
Không chỉ đầu bếp mà toàn bộ người hầu ở đây đều sợ hãi.
Thiếu...thiếu chủ vậy mà muốn làm bánh. Lẽ nào cái lần bị thương đó khiến cho người bị tổn thương đến đầu.
Kinh ngạc là vậy nhưng bọn họ cũng không dám phản ứng gì, nếu không làm thiếu chủ tức giận thì người thiệt thòi chỉ có bọn họ thôi.
- Thiếu chủ, người muốn làm bánh gì?
- Cái nào đơn giản nhất.
Thế là cả buổi chiều, Mạc Thiên vật lộn với đống nguyện liệu. Chật vật khó khăn lắm mới làm ra được cái bánh xem như có thể ăn.
Nhìn đống đồ làm thất bại cậu lại cảm thấy thành tựu. Cái này cũng coi như cậu có thiên phú đúng chứ.
__________________________________
Mạc Thiên tay cầm bánh được gói cẩn thận trong một chiếc hộp, vui vẻ đi tìm Mạc Chi Tuyệt. Chắc bây giờ hắn đang tu luyện trong phòng.
Mở cửa phòng ra thì phát hiện bên trong trống không, Mạc Thiên ngạc nhiên bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-thinh-thang-lai/2113330/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.