Mạc Thiên nhìn chằm chằm người vừa xuất hiện, tức giận:
- Mạc Chi Tuyệt đâu?
Hồ Nhất cười cợt bước gần đến cậu, ánh mắt không hề có hảo ý:
- Làm sao ta biết được chứ, không phải ngươi luôn quản cẩn thận vật nhỏ đó à?
- Bớt nói nhảm, Mạc Chi Tuyệt đâu?
Lần này gã không thèm trả lời, tay điều khiển những dây leo tiếp cận Mạc Thiên. Những đoạn dây không theo quỹ đạo nào cứ thế tấn công cậu.
Dị năng của gã ta cao hơn cậu mấy phần, hơn nữa cậu là lần đầu dùng dị năng đánh nhau, nên dần ở thế hạ phong.
Mạc Thiên không ngừng lùi bước, phát hiện phía sau càng nhiều dây leo đang chuẩn bị phát động tấn công. Trong đầu run lên, Mạc Thiên tức giận dùng dị năng của mình chém vào chúng.
Nhưng mà không hiểu sao càng chém, dây leo lại càng nhiều càng mạnh mẽ hơn.
- Dị năng của ta có khả năng tái tạo lại, hơn nữa càng bị chém thì nó sẽ càng sinh sôi hơn. Ngươi bỏ cuộc đi.
Gân xanh trên trán Mạc Thiên nổi lên, gằn giọng nói với Hồ Nhất:
- Ngươi, đừng mơ.
Trong đầu cậu kêu gào hệ thống.
[ NÀY, rốt cuộc Mạc Chi Tuyệt đang ở đâu, ngươi còn không mau nói ra thì đừng trách ta không khách khí.]
[ Đây đây, Mạc Chi Tuyệt đang bị giam giữ sau cánh cửa đằng sau tên Hồ Nhất đó.]
Nghe vậy Mạc Thiên ngẩng đầu, phân tích kỹ vị trí, tính toán khả năng để đến chỗ đó.
Đầu óc xoay chuyển, đột nhiên Mạc Thiên cắn chặt răng, không báo trước xông đến trước mặt Hồ Nhất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-thinh-thang-lai/2113331/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.