Mạc Chi Tuyệt mở mắt, cảm giác bên cạnh không còn hơi ấm nữa khiến hắn nhíu mày, nhổm người ngồi dậy thì thấy Mạc Thiên đang thẫn thờ ở cuối giường. Cậu dường như đang chìm trong suy tư, trên cổ vẫn còn lưu lại giấu vết hoan ái đêm qua. Mạc Chi Tuyệt im lặng ngắm nhìn đường nét trên khuôn mặt ôn nhu đó.
Chuyện ngày hôm qua cứ như một thứ gì đó không thật vậy, cuối cùng cũng chiếm được cậu. Mạc Chi Tuyệt nở một nụ cười, vòng tay ôm lấy người trước mặt lại, môi khẽ thì thầm.
- Ca.
Mạc Thiên giật giật, lúc này mới hoàn hồn, cơ thể ngay lập tức trở nên cứng đờ. Cậu không nói năng gì cũng không phản ứng lại, chỉ lẳng lặng ngồi đó.
Mạc Chi Tuyệt bất mãn khi cậu không đáp lại, siết chặt vòng eo, giọng nói càng thêm gần kề.
- Sao không trả lời?
Mạc Thiên trầm mặc một lúc rồi giãy người đứng dậy, Mạc Chi Tuyệt cau mày nhìn Mạc Thiên sửa sang lại quần áo.
Lúc hắn còn tính nói tiếp thì bị cậu cắt ngang.
- Đêm hôm qua...
- Ta rất vui vẻ.
Mạc Chi Tuyệt đáp tiếp, nở một nụ cười người gặp người yêu, thâm tình nhìn cậu. Mạc Thiên im lặng nhìn hắn, rồi mới thốt ra câu đang nói giữa chừng.
- Xem như là chưa xảy ra chuyện gì, chúng ta trở về như ban đầu đi.
Lúc nói ra câu này, âm điệu của cậu hoàn toàn bình thản không chút gợn sóng, thế nhưng trọng lượng lại không hề bình thường chút nào.
Mạc Chi Tuyệt không ngờ cậu vẫn nghĩ tới chuyện này, tức giận đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-thinh-thang-lai/2113444/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.