Mạc Thiên ngồi trong phòng nhìn thức ăn trước mắt, Mạc Chi Tuyệt đã bỏ đi cả ngày, đến tận bây giờ cũng không thấy trở về, vậy nên đến lúc đói bụng cậu mới để ý thời gian trôi qua lâu như vậy rồi. Bình thường hiện tại Mạc Chi Tuyệt đã nấu ăn xong xuôi rồi ngồi xuống ăn cùng cậu rồi.
Nhìn những món ăn bị cháy sém một chút mà bật cười, cậu đúng là vô dụng mà, chỉ việc hâm nóng lại nó cũng làm không xong. Mạc Thiên ngây người một lúc lâu, cảm giác thèm ăn không có chút nào.
Cậu mệt mỏi nằm bệt xuống giữa nhà, tay xoa bóp mi tâm đau nhức rồi nhìn vào khoảng không vô định kia.
Nên làm gì đây?
...
Mạc Thiên thức giấc vì bị tiếng ồn ngoài cửa đánh thức, đêm qua nằm nghĩ nên ngủ quên mất. Cậu chậm rãi ngồi dậy, phát hiện không phải nền phòng cứng nhắc mà đã nằm trên giường từ bao giờ, trên cơ thể còn được đắp một tấm chăn mỏng.
Chẳng lẽ đêm qua cậu mộng du nên tự mò lên giường nằm?
Tiếng ồn ngoài cửa không cho phép Mạc Thiên nghĩ tiếp nữa, cậu nhanh chóng nhảy xuống, đi nhanh đến mở cửa.
- Đến đây.
Người làm ồn kia chính là cái cậu đưa lịch thi đấu, gương mặt tỏ vẻ sốt ruột. Thấy được Mạc Thiên liền mừng rỡ, nhanh chóng đưa tờ giấy trên tay cho cậu rồi vội vã chạy đi ngay.
Không hiểu sao mỗi lần người này đến đưa lại như có vẻ nhiều việc như thế.
Liếc nhìn đội đấu cuối cùng của mình, Mạc Thiên nhướn mày.
Giai Thụy và Mạc Tư?
Cái tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-thinh-thang-lai/2113447/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.