Mạc Thiên tỉnh dậy do bị xóc nảy, mắt cậu vẫn còn chút mờ mịt chưa tỉnh hẳn, liếc nhìn xuống dưới. Tất cả đều đã dừng lại, bất giác thời gian đã trôi qua nhanh như vậy rồi, không ngờ cậu có thể ngủ lâu đến vậy.
Nhìn về hướng đối diện, Cao Lãng đang nhắm mắt, y không phải đang ngủ mà chỉ nhắm thư giãn mà thôi.
- Cái đó, đến nơi rồi đúng không?
Mạc Thiên đành lên tiếng phá vỡ im lặng, lúc này Cao Lãng mới chầm chầm mở mắt ra, nhìn Mạc Thiên rồi nhìn ra bên ngoài. Quan sát một lúc sau đó mới nói với cậu.
- Ừm, lát nữa nhớ theo sát ta.
Tiết trời ở đây có vẻ sáng sủa hơn ở chỗ của Phùng Bắc, ít nhất không còn mây đen giăng đầy như sắp mưa to gió lớn nữa. Mạc Thiên hít một hơi căng tràn phổi, nhìn một toà điện lớn nằm sừng sững. Mà phía xa kia, tuy khó nhìn nhưng Mạc Thiên vẫn cảm nhận được có một lớp màng chắn mờ nhạt bao trùm.
Có lẽ đây là ranh giới rồi, không biết bọn họ đưa cậu đến đây làm gì. Cậu cũng không muốn theo phe thú vương xâm chiếm loài người đâu, bởi vì kiểu gì cũng bị nam chính đánh cho tơi bời. Nhưng mà nếu cậu tình nguyện sang bên đó, có khi chưa đợi Mạc Chi Tuyệt giết đâu, đã bị người ta lăng trì rồi ấy chứ.
Mạc Thiên được phân vào một căn phòng rộng rãi, thoải mái. Cậu đứng từ trong nhìn về xa xa, tự hỏi bản thân đứng ở phe phái này có thật sự hợp lý. Ít nhiều cũng phải chừa đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-thinh-thang-lai/2113462/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.