Mạc Chi Tuyệt không hay biết gì về chuyện mà Mạc Thiên gặp phải. Hắn hiện tại đang ứng chiến với dị thú cấp cao bỗng dưng từ đâu bao vây. Chủ yếu là dị thú cấp năm đến sáu, thế nhưng vẫn hoà lẫn vài con cấp bảy.
Có lẽ hiện tại những người ở bên trong đã bị phát hiện. Tuy ở thế hạ phong thế này, Mạc Chi Tuyệt vẫn rất bình tĩnh. Hắn nở một nụ cười nhẹ tênh, đột nhiên cho nổ một phần đất bên cạnh.
Nhất loạt đội quân đều đồng thời hiện ra, mà Mạc Chi Tuyệt sau khi vận dụng dị năng liền bước về phía trước mấy bước.
- Thú Vương đã đến, việc gì phải ẩn nấp thế?
Giọng điệu khiêu khích, đôi môi khiêu gợi nhếch lên. Mạc Chi Tuyệt lạnh lùng nhìn vào khoảng không, nếu ai không rõ nội tình có lẽ sẽ nghĩ hắn đang độc thoại.
Bất chợt không khí như bị cắt một đường, từ đâu bỗng xuất hiện một người tướng tá cao ráo, mặt mũi kỳ dị, kèm theo sau đó là một lớp dị thú lẫn người đều lần lượt hiện ra.
- Sao ngươi biết được?
- Mới nhìn đã biết.
Ban nãy cho người đột nhập chỉ là mồi nhử mà thôi. Mạc Chi Tuyệt nghĩ làm gì có chuyện sau lớp màng chắn lại không có thứ gì canh gác cơ chứ. Hơn nữa khi cho một đoàn người thăm dò như vậy mà vẫn có thể thành công đi vào bên trong thì hoàn toàn không phải tác phong của thú Vương.
Vậy nên đó là kế hoạch và chỉ là chờ mà tóm gọn toàn bộ thôi.
Tuy nhiên những người hắn chọn đi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-thinh-thang-lai/2113484/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.