Không gian tĩnh lặng, phòng đọc sách trở nên áp lực lạ thường. Mạc Thiên há hốc không biết phải nói cái gì, chỉ biết chăm chăm nhìn khuôn mặt giống y hệt mình mà thôi.
Á Tư nhếch môi càng áp sát gần hơn, cứ như Mạc Thiên đang nhìn thấy bản thân trong gương vậy, giống đến từng chút một.
Mạc Thiên lùi lại theo từng bước tiến của y, vẫn cảm thấy khó có thể tin nổi. Cứ tưởng nhặt lại cuốn sách hại mình xuyên đã là một chuyện động trời rồi, bây giờ còn nhìn thấy bản thân như có người em trai song sinh thế này cứ như bị "sét đánh ngang tai" vậy.
- Ngươi rốt cuộc là ai?
Giọng nói Mạc Thiên đã có phần run rẩy, hiện tại cảm giác hoang mang ngày càng lớn hơn.
- Ha ha, ta là ai ấy à, sao ngươi không thử suy đoán xem.
Dáng vẻ ánh mắt đầy sự ngông cuồng, thế nhưng cậu không tài nào đoán nổi đây là ai.
- Sao ngươi lại biết hệ thống?
- Ha, ý ngươi là cái này?
Y cười khẩy, trên tay xuất hiện một vật phát sáng.
[Ký...chủ]
Âm thanh rè rè nay đột nhiên trở nên đáng sợ, Mạc Thiên theo bản năng lùi một bước.
- Sao... Sao nó?
Á Tư cười một tiếng, nhìn Mạc Thiên với ánh mắt châm chọc lẫn khinh thường.
- Mạc Thiên à Mạc Thiên, sao bây giờ ngươi lại trở nên ngu xuẩn thế này? Thế mà ta lại phải mất công làm nhiều chuyện vô bổ chỉ vì ngươi.
- Ngươi nói như vậy là sao? Hệ thống thực ra là cái gì vậy?
Ngày càng trở nên khó hiểu, Mạc Thiên bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-thinh-thang-lai/2113485/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.