Mạc Thiên nhìn mấy thứ đồ quý giá trên bàn, bất giác chau mày. Bộ trang phục này đột nhiên được đưa đến đây, nói là do Mạc Chi Tuyệt phân phó, thế nhưng nhìn kiểu gì cũng giống đồ của người vợ sắp được gả đi.
Tuy kiểu dáng này giành cho nam, thế nhưng nhìn vào chẳng khác gì đồ cô dâu cả. Mạc Chi Tuyệt tính làm gì vậy cơ chứ.
Cầm lên tay vạt áo màu đỏ, chất liệu đúng là rất tốt, dải chỉ vàng thêu rất cẩn thận tỉ mỉ. Cậu không hiểu hoạ tiết này có ý gì, thế nhưng vẫn có thể thưởng thức ra sự chăm chút qua từng đường may.
- Ca.
Cửa phòng mở ra, tiếng nói trầm thấp của Mạc Chi Tuyệt lọt vào. Mạc Thiên quay người nhìn hắn, thấy hắn đang nở một nụ cười mê hoặc.
- A Tuyệt, cái này là sao?
Mạc Thiên đưa lên, giọng nói chứa đầy thắc mắc.
- Thấy được không, cái này ta chuẩn bị cho huynh.
- Để làm gì cơ?
- Trước mắt thử mặc vào đã.
Tay hắn đoạt lấy bộ quần áo trên tay cậu, đưa lên nhìn một chút rồi gật đầu.
Thoáng thấy Mạc Chi Tuyệt định cởi những thứ trên người mình ra, Mạc Thiên hơi lùi lại.
- Để ta giúp huynh.
Mạc Chi Tuyệt ôm chặt lấy cậu, lần từng đường từng đường mà cởi áo ra. Mạc Thiên xấu hổ đỏ mặt, hơi thở ấm nóng phả vào bên tai.
- Có phải lần đầu tiên thấy đâu, ca xấu hổ cái gì.
Hàm răng cắn nhẹ lên thùy tai của Mạc Thiên khiến cậu giật mình, tiếng cười khe khẽ lọt vào, không khí ám muội này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-thinh-thang-lai/2113492/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.