Mạc Chi Tuyệt như người mất hồn ngồi dưới mưa, không rõ là nước mắt hay hạt mưa chảy xuống nữa.
Mạc Thiên đi rồi.
Mỗi lần nghĩ đến từ này hắn lại thấy khó thở, tại sao có thể như vậy, tại sao ông trời lại bất công với hắn như vậy?
Mạc Chi Tuyệt cầm dây chuyền lưu ly của mình ra, dây chuyền này là hắn tự tay điêu khắc, vốn muốn cho cậu xem cả hai đều đeo cùng một vật, thế nhưng lại xảy ra chuyện như thế này.
Mảnh rừng bị Mạc Chi Tuyệt phá hủy đến tan hoang khó nhìn, sức mạnh hiện tại vẫn cuồn cuộn chảy trong người.
Ngồi ngẫm nghĩ trong mưa tự hỏi, ở kiếp trước, hắn vì quá chán ghét cuộc sống mờ mịt không có mục tiêu, không có người muốn yêu, nên đã tự bạo. Hiện tại sống lại, tìm được người mà bản thân muốn bảo vệ cả đời, nay lại biến mất ngay trước mắt. Hắn còn cần phải sống nữa sao?
Đột nhiên trong khu rừng yên lặng vang lên tiếng tít tít nho nhỏ. Mạc Chi Tuyệt cau mày, liếc mắt sang rồi nghe ngóng. Âm thanh ngày càng lớn hơn, hắn đứng dậy tìm kiếm nó, âm thanh này xuất phát trong một bãi lầy.
Chẳng biết có linh cảm gì, Mạc Chi Tuyệt vận dụng sức mạnh của mình, tìm kiếm vị trí cụ thể của nó. Đó là một luồng sáng nhỏ, hắn cầm nó lên, rồi lập tức trở nên tức giận.
Mạc Chi Tuyệt là người thông minh, vậy nên cũng hiểu cái thứ gọi là hệ thống này đã khiến Mạc Thiên phải tự bạo.
Nỗi căm hận ngập tràn, hắn muốn tiêu hủy cái thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-thinh-thang-lai/2113491/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.