Trong số ba người đi lượt đầu một người là Liễu Minh Châu, một là Liễu Anh Chi (ta chỉ liệt kê những gương mặt thân quen thôi nhé)
*Được rồi, nhớ lại, nhớ lại một chút nào!* sau khi lật đồng hồ cát, Liễu Minh Châu bắt đầu vắt óc ra nhớ luật và hình dạng cùng tên gọi các quân cờ.
*Xem nào, đây là vua, quân hậu đây,... còn mã...? Đây! Còn đây là xe, quân tốt, quân tịnh. Đủ rồi! Còn luật di chuyển của chúng thì sao ta??* Liễu Minh Châu nhăn mặt, gãi đầu. Đó cũng là tình trạng của năm người kia, cả đánh trước hay không đều phải vò đầu suy nghĩ.
*Nhớ rồi! Quân nhỏ nhất chỉ được tiến thẳng trong một ô. Quân xe đi ngang và dọc, quân vua thì giới hạn một ô xung quanh, quân hậu linh hoạt nhất, đi thế nào cũng được. Còn hai quân mã và tịnh thì đi thế nào nhỉ?*
Liễu Minh Châu cố gắng nhớ ra nước đi của hai quân mã và tịnh nhưng khi nhìn sang số cát còn lại thì quyết định đánh với những gì mình biết trước đã.
*Nước đi đầu tiên, quân tốt này lên vậy*
Liễu Lăng thấy tới lượt mình, não hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết lật đồng hồ cát rồi nhìn chằm chằm bàn cờ một hồi. Cuối cùng quyết định học theo những gì Liễu Minh Châu làm, cũng di chuyên đúng quân tốt đó lên một ô.
"...?" Liễu Minh Châu hơi khó hiểu. Lại tiếp tục di chuyển một quân tốt lên, Liễu Lăng cũng đi đúng quân đó.
"...!" Giờ thì Liễu Minh Châu đã hiểu kĩ năng chơi cờ của người đối diện rồi.
*Dù mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-thuoc-ve-nu-phu/283759/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.