Khoảng một khắc sau, Liễu Minh Châu bắt đầu có dấu hiệu đàn chậm lại, La Nguyên Nguyên vẫn giữ nguyên trạng thái.
La Nguyên Nguyên lại đánh đàn, ném ngọc sang cho Liễu Minh Châu. Liễu Minh Châu bắt ngọc, đánh được một đoạn thì "Teeng!" một tiếng rõ kêu phát ra từ cây đàn. Do Liễu Minh Châu bắt đầu thấy mỏi, vô thức không kiềm được lực, nhấn quá mạnh vào dây đàn làm nó đứt ra.
"Bát công chúa bị loại!"
"Người thắng là nhị công chúa!" hai người kia reo lên.
Bây giờ thay vì tiếng chiêng thì lại là một điệu nhạc mừng phát ra, người phía dưới vỗ tay tán thưởng không ngớt. Rất nhiều người bắt đầu dành lời khen cho La Nguyên Nguyên và lấp đầy cái ấn tượng mờ nhạt của mình.
Hai người đứng phía trên đều được chuyển sang bục kia nhưng lại với hai chiếc khuy cài hình hoa nhỏ, một vàng một bạc. (ai vàng ai bạc thì biết rồi)
"Với một chiếc khuy vàng, công chúa có hai điểm, khuy bạc có một điểm, không có khuy đồng đâu!"
Vậy là La Nguyên Nguyên có hai điểm đầu tiên, Liễu Minh Châu có một điểm.
.....
"Nào, chúng ta cùng bắt đầu thi kì luôn đi! Năm nay các vị công chúa sẽ phải đấu loại cờ gì đây?"
"Mời đưa cờ lên!"
Theo lời ra hiệu của nữ dẫn, thủ hạ phía dưới đem sáu bộ cờ lên, bày lên sáu cái bàn trên sàn đấu.
"Xem ra các công chúa sẽ phải đấu với nhau một môn cờ khá mới lạ tới từ Tây Vực và cũng là do sứ giả Tây Vực - ngài Bố Đinh gợi ý. Đó là Cờ Vua!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-thuoc-ve-nu-phu/283761/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.