"Cốc...cốc...cốc" Tiếng gõ cửa vang lên
"CỐC... CỐC....CỐC" tiếng gõ cửa càng ngày càng mạnh
"RẦM..." Trạch Nhiên đạp cửa xông vào, bước nhanh lại chiếc giường nhìn con mèo lười nào đó có tướng ngủ cực xấu.
Đầu thì nằm dưới đất, chân thì ở trên giường, chăn gối thì bay tung tóe trên sàn, miệng không biết đang nói nhảm cái gì.
"Bà chị của tôi ơi dậy giùm tôi một cái, mặt trời sắp lặn luôn rồi." Trạch Nhiên đi lại đá đá vào người Băng Tâm.
"...." không động tỉnh
"Nè, dậy mau tôi có chuyện quan trọng muốn nhờ chị này, làm gì mà ngủ như chưa từng được ngủ vậy" Trạch Nhiên nhẫn nhịn nói tiếp.
"...." không tiếng động
"Anh hai, tiểu Diên Diên không dậy, anh mau lên xử lý!!!" Trạch Nhiên la lên.
Người nào đó nảy giờ ngủ như chết nghe được từ "anh hai" thì giựt mình đứng lên la lớn:
"Á...TÔI THỨC RỒI KHÔNG CẦN LÊN ĐÂY!!"
Ai ngờ cô nhìn xung quanh phòng không thấy em trai "khối băng" đâu chỉ thấy Trạch Nhiên cả người run rẩy vì nhịn cười.
"Thằng nhóc này dám lừa bà hả!!!?" Cô hét vào mặt Trạch Nhiên
Còn Trạch Nhiên không nhịn cười được nữa mà cười lớn, không để ý hình tượng cười lăn qua lộn lại.
"Ha ha haaaaaaaaa....."
Cô đập chiếc gối vào đầu cậu sao đó đi thẳng vào nhà vệ sinh VSCN, không để ý ai đó đang ôm chiếc gối cười như điên.
-------------****--------------
"Anh Diên đẹp trai tha lỗi cho em đi mà, lần sau không hù như vậy nữa." Mà lần sau tôi gọi điện thẳng cho anh hai luôn hừ hừ, Trạch Nhiên còn kèm theo một câu mà không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-tranh-ra-nu-chinh-ben-kia/2050748/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.