5- Trạch Thần Tuấn tôi muốn giết anh!!!
Trong phòng ăn Trạch Thần Tuấn đang đọc báo, uống cà phê thì bên ngoài có hai cái đầu cứ lấp lấp ló ló.
"Anh... mau lên đi." Trạch Nhiên nhỏ giọng nói.
"Cái gì!? Anh đã bảo là không dám mà." Tiếng nói nhỏ của Trạch Thần Diên (từ giờ ta sẽ đổi là Trạch Thần Diên khi giả trai nha m.n, còn Đào Băng Tâm khi nào nàng trở lại thành con gái rồi sử dụng.)
"Trời ơi...anh giúp em một lần này nữa thôi mà." Trạch Nhiên nói nhỏ sau đó đẩy nhẹ vai của Trạch Thần Diên, ai ngờ người nào đó mất thăng bằng né nằm chèm bẹp ở dưới sàn.
"Á....bịch."
Trạch Thần Tuấn nghe tiếng động thì quay sang nhìn, ánh mắt như hỏi 'em làm gì vậy!?'.
Còn Trạch Thần Diên liếc xéo Trạch Nhiên một cái, Trạch Nhiên thì hai tay chấp lại tỏ vẻ xin lỗi, gương mặt đầy hối hận, nhỏ giọng nói:
"Em xin lỗi, em chỉ đẩy nhẹ....ai ngờ, thôi chúc anh may mắn. "
Cô muốn đánh vào cái bản mặt đó, thật khóc không ra nước mắt mà (ọ.ọ)
"À.....tại...tại...nằm nệm lâu quá..nên nằm dưới đất cho nó mát...hơ hơ...hơ hơ." Cô giải thích sau đó còn làm bộ mặt hưởng thụ cho người nào đó tin.
Trạch Thần Tuấn nhìn cô như mấy người ở trại mới xuất viện, sau đó lắc đầu đầy tiếc nuối.
Cô nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối của ai đó thì tức lên, cái mặt đỏ như quả cà chua, đứng lên chạy lại ngồi xuống bàn, mắt thì trừng trừng Trạch Thần Tuấn.
"Anh....em...em có chuyện muốn....muốn...nói." cô khó khăn lắm mới nặn ra được một câu.
Trạch Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-tranh-ra-nu-chinh-ben-kia/2050749/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.