Tiểu Hoàng đế 17.
Nhϊếp chính vương truy thê.
Tác giả: Chước Nhiễm
Edit: Sâm
*
Triệu Kính Từ vẫn luôn đứng thẳng tại chỗ, thất thần nhìn loan giá rời xa. Mãi đến khi sắc trời nhá nhem tối, không còn thấy được bóng dáng xe thì hắn mới hồn bay phách lạc cưỡi ngựa đi về.
Sau khi hồi cung, hắn trực tiếp tìm vu y, trầm giọng hỏi: "Những lời tiên sinh nói với Thái hậu đều là thật?"
Vu y đang cùng Trương thái y trao đổi kinh nghiệm y học mình tâm đắc, nghe vậy sững người, hỏi: "Nói cái gì?"
"Những chuyện liên quan đến tình cổ." Triệu Kính Từ cắn răng nói.
"Ồ, mấy chuyện đó hả." Vu y nhớ tới, gật đầu: "Là thật."
Triệu Kính Từ ngẩn ra, cả người như mất đi linh hồn.
Hóa ra thật sự là vậy sao? Tiểu Hoàng đế chỉ chuyển phần tình cảm với người khác sang ngơi hắn, vậy nên sau khi giải cổ...
"Nhưng ngươi lo cái gì?" Hắn còn chưa nghĩ xong, vu y đột nhiên lại nói: "Tiểu Hoàng đế trước khi trúng cổ cũng thích ngươi, không thì sao máu của ngươi có thể giải cổ được."
Triệu Kính Từ lại ngẩn người, cứng ngắc mà quay đầu, chậm rãi nhìn lão.
Vu y giải thích: "Giải cổ cần máu của người yêu, cho nên lão hủ mới thử một phen trước khi giải cổ. Bất kể là y thích ngươi trước khi trúng cổ hay thích ngươi sau khi trúng cổ thì không phải hiện giờ ngươi cũng là người trong lòng y à. Vậy nên, ngươi còn ở đây sầu muộn cái gì?"
Trái tim Triệu Kính Từ tựa như được ánh mặt trời chiếu rọi, sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-tung-bi-toi-tra-song-lai/1031623/chuong-037.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.