Tiểu Hoàng đế 16.
Thế mà anh ấy không đuổi theo.
Tác giả: Chước Nhiễm
Edit: Sâm
*
Tiểu Hoàng đế làm ầm một hồi, ngày hôm sau dường như đã bình thường trở lại vẫn thượng triều, phê tấu chương.
Nhưng Triệu Kính Từ cảm thấy y nhất định đang đè nén sự đau khổ, vì vậy mà lòng hắn cũng chua xót. Hắn cứ thỉnh thoảng lại mặt lạnh thúc giục Triệu Hành: "Sao vu y còn chưa tới?"
"Sắp rồi sắp rồi." Triệu Hành lau mồ hôi trên trán, cẩn thận nói: "Đã phái Kim Ngô Vệ thúc ngựa đi đón, qua mấy canh giờ nữa là đến."
Vương gia cũng quá nóng vội rồi. Từ qua đến nay đã hỏi ít nhất khoảng bốn năm chục lần. Thương thay vị vu y đã có tuổi của Nam Cương kia, bị họ xách lên ngựa phi như điên, xương cốt đã rã rệu hết rồi.
Có điều nhìn dáng vẻ âm tình bất định gần đây của tiểu Hoàng đế, Triệu Hành có thể hiểu được Vương gia nhà mình. Còn không giải cổ thì sợ là tiểu Hoàng đế sẽ thật sự phát điên mất.
0687 cũng lo lắng cho ký chủ, nhân lúc ảnh hưởng của tình cổ không lớn vì không có Triệu Kính Từ, cẩn thận hỏi: "Thân, gần đây cậu có khỏe không? Có cần tư vấn tâm lý không?"
Lâm Không Lộc thở dài: "Cuối cùng thì cậu cũng lên tiếng rồi?"
0687: "Gì nhỉ, không phải do sợ làm gián đoạn cậu phát huy sao."
Lâm Không Lộc: "Chỉ một từ thôi, mệt."
Tuy rằng nửa thật nửa giả mà diễn theo thiết lập nhân vật, nhưng dao động cảm xúc do ảnh hưởng của 10% tình cổ đem lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-tung-bi-toi-tra-song-lai/1031625/chuong-036.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.