Mễ Lam sau khi về phòng thì đương nhiên thực hiện chế độ nghiêm khắc mỗi ngày, đó là đi ngủ đúng giờ.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, bên trong ánh đèn vàng mờ ảo.
Mùi rượu thoang thoảng trong không khí, bước chân người đi rất nhẹ nhàng như sợ đánh thức mọi thứ tĩnh lặng xung quanh.
Mà người đó sợ cũng quá vô ích rồi, Mễ Lam đã ngủ thì như heo, trời có rầm cũng không ảnh hưởng đến giấc mộng đẹp của cô.
Miệng liên hồi chép chép, chỉ thiếu cái thổi bong bóng thôi.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm làm cô hơi nhíu mày nhưng sau đó lại an tĩnh.
[...]
Buổi sáng ngày hôm sau:
Ở đây cách xa thành phố nhộn nhịp, không khí cũng trong lành hơn.
Mễ Lam nằm ngủ một giấc cũng đã đủ, cô từ từ mở mắt ra.
Ánh mắt mơ màng nhìn gương mặt đang sát gần như sắp dán vào nhau.
Chớp chớp..
Thầm chửi trong bụng: "Đệch..
cô nhớ lúc đi ngủ đâu có lôi đàn ông lên giường."
Nhìn động tác ôm người khác ngủ của cô cũng hết nói.
Chỉ có thể diễn tả "thô bạo vô cùng".
Người đối diện có ngũ quan tinh xảo, sống mũi cao thẳng, làn da cũng khá mịn màng, môi mỏng mím chặt.
Có thể nói đẹp đến độ phát bực trong lòng.
Tên chồng của cô là một cực phẩm, chỉ ngắm mà không thể ăn cũng quá đáng tiếc rồi.
Mễ Lam nhẹ nhàng: "Chậc chậc" hai tiếng.
Dinh Tử Kiến sao lại mò lên giường cô? Hắn nằm cạnh kiểu này là có ý đồ gì chứ? Tính quyến rũ bà đây phạm tội ư?? Không có cửa đâu nhé.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-xin-anh-dung-ly-hon/1388659/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.