Sau nhiều ngày Dinh Tử Kiến không hề nhắc lại việc hôm đó, có nghĩa hắn đã ngầm đồng ý về việc cô nói.
"Tung hoa..
Tung hoa" thật là vừa thoát một kiếp nạn mà.
Đùi to vẫn còn để ôm, đời vẫn đẹp làm sao.
[...]
Mễ Lam cuối cùng cũng tới ngày chính thức nhận việc tại toà soạn Vu Tuệ.
Tuy hiện tại cô là một tiểu phú bà nhưng không phải cô không có cái cảm giác của ngày đầu trở lại đi làm.
Trước đây chỉ là làm một nơi nhỏ thôi mà cô đã hào hứng cỡ nào, giờ lại là nơi làm việc cô có mơ cũng chưa từng nghĩ tới sẽ được tuyển vào.
Mễ Lam cười hề hề: "Ôi..!! cái cảm giác chết tiệt này" thật thích làm sao.
Mễ Lam thiết nghĩ không nên quá huênh hoang về thân phận, lỡ sau này không còn cách giữ chân người chồng này thì cái danh Dinh phu nhân mang theo cũng tội thêm phiền.
Nghĩ thế nên liền giấu nhẹm nó đi.
Chỉ một số người cấp cao trong cty biết mà thôi.
Bọn họ làm nghề này nên hiểu việc gì nên nói, việc gì không nên nhớ.
"Hôm nay cô sẽ phỏng vấn nữ diễn viên ăn khách hiện nay Ngân Ly." một nữ nhân viên phân phó công việc.
"Tôi biết rồi, cho tôi thêm ít tư liệu về cô ấy" Mễ Lam thờ ơ đáp.
Người trực tiếp phân quyền cho cô liền nhìn cô một chút, xong cô ta liền nói:
"Tư liệu về Ngân Ly là nữ diễn viên ăn khách hiện nay.
Hết." xong đứng khoanh tay trước ngực nhìn Mễ Lam.
Mễ Lam: "..." Người ở thành phố này đều như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-xin-anh-dung-ly-hon/1388660/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.