Dinh Tử Kiến vừa bước khỏi cửa công ty đang đi đến chỗ đậu xe thì thấy ngay một người chặn trước đầu xe mình.
Sau đó tự nhiên mở cửa bên cạnh mà ngồi vào trong.
Mặt bị đánh hôm qua cũng còn mấy vết bầm chưa khỏi.
Lục Diễn còn có tình khơi màu chỉ chỉ mặt mình đã bị ai đó không nương tình mà đánh sưng cả lên.
Dinh Tử Kiến hừ lạnh.
Hắn vẫn lái xe đi.
Lục Diễn lúc này mới chịu cất lời: "Đi uống vài ly với nhau đi, đã lâu chúng ta không cùng nhau tâm sự rồi"
"Không muốn"
Lục Diễn tiếp tục nầy hà: "Đi mà"
Dinh Tử Kiến vẫn tập trung lái xe: "Không rãnh" anh còn phải về thả vợ ra, không hơi đâu đi nói những vấn đề mình không thích nghe.
"Cậu có thể đừng làm tổn thương cô ấy được không?" Lục Thị đế lúc này giọng nói như có phần năng nỉ.
Làm người đang lái xe có cảm giác như mình là kẻ độc tài, chuyên làm việc ác lắm không bằng.
Nếu anh soi gương thì liền thấy giống đấy.
[...]
Giận thì giận nhưng cũng không đuổi được tên ôn thần bám đuôi này.
Dinh Tử Kiến đành phải đi uống vài ly với cậu ta.
Tuy là có xảy ra nhiều việc tranh cải giữa bọn họ, nhưng thân với nhau từ nhỏ có gì mà không thể hiểu thấu nhau, không việc gì mà không thể ngồi lại nói chuyện giải quyết được chứ..
"Tớ nhìn thấy được cậu rất quan tâm Mễ Lam" đương nhiên trong mắt tình địch của mình, mình phải hiểu rõ chứ.
Lục Diễn là nhìn quá rõ lòng người trước mặt rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-xin-anh-dung-ly-hon/1388723/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.