Dinh Tử Kiến nói là sẽ thả tự do cho cô, nhưng thật ra hắn còn chút lo lắng nên chỉ mở rộng phạm vi giam lỏng mà thôi.
Thay vì chỉ giam lại trong phòng, giờ thì cô được tự do đi lại trong Dinh gia.
Mễ Lam chưa biết việc đó, cô là tự mình nhận thấy đã đánh người nên mới về lại tự giam mình nhận lỗi mà thôi.
Nhưng vụ việc sáng nay tên cầm thú nào đó thừa lúc cô ngủ say mà bò lên giường thì không thể tha thứ được.
Lại một ngày trôi qua thật nhanh.
Mễ Lam ngồi suy tư.
Trong đầu cô cứ hiện lên sự ôn nhu của tên chết tiệt đó.
Không hề có chút phản cảm với nụ hôn sáng nay.
“Mễ Lam à..!!! Mày có thể tỉnh táo lại chút không? Mày như thế này là chết thật rồi” cô ngồi nhìn vô gương tự nói với mình
Rồi lại tự đáp chính mình luôn: “Nhưng cũng xem xét lại đi, hắn là một cực phẩm đó, nhan sắc cực đỉnh, danh vọng, địa vị, tài năng, tiền bạc không thiếu thứ gì, mày còn đòi hỏi cái gì ở một người đàn ông nữa?”
Phân tích xong mọi thứ Mễ Lam lại lăn đùng ra, tóm lại là cô còn muốn thứ gì.
Có thật như cô luôn nói với chính mình là muốn rời đi vì sự tự do, cuộc sống không vướng bận gì gì đó nữa không?
Nghĩ cả nửa ngày trời rốt cuộc cũng biết mình cần gì ở Dinh Tử Kiến:
“Trái tim của anh ta”
Vì từ lúc cô trọng sinh tới đây đã nghe nói, chồng mình luôn thương nhớ một cô gái, bản thân cô vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-xin-anh-dung-ly-hon/1388726/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.