Trình Tống thấy hôm nay Boss mình vẫn như mọi khi.
Chẳng có chút sinh khí gì, cả người đều âm u.
Cậu ấy liền thở dài trong lòng.
Boss mình là bị thiểu năng hay sao mà đạo lý dỗ ngọt phụ nữ đơn giản thế cũng làm không xong.
"Thiếu gia, mấy hôm nay người có vẻ nhiều tâm sự hơn"
Dinh Tử Kiến nhìn Trình Tống một cái, rồi nhìn về bàn làm việc của cậu ta.
Hắn liền nghĩ trong lòng.
Nghe những gì tên này kêu, phải thả lỏng, mềm mỏng chẳng có tác dụng gì cả, thiết nghĩ cách trong sách ngôn tình kia vẫn thiết thực hơn.
Trực tiếp mà chiếm lấy không phải tốt hơn sao.
Trình Tống thấy vị đây cứ nhìn nhìn về tủ bàn làm việc của cậu mà gật gật đầu.
Ôi cha mẹ ơi, sao tâm lý mấy ông tổng tài thường chỉ có một đường cường bạo thế kia.
Đúng là bản chất chung mà.
"Thiếu gia không được, nếu người mà làm vậy, phu nhân liền nổi loạn ngay, lúc đó ngài có trăm phương nghìn kế, ngọt ngào trăm bề cũng không cứu vãng được đâu"
"Vậy hỏi cậu lần cuối cùng, phương thức nào cậu thấy phù hợp với tôi nhất" hắn không muốn nghe lời dư thừa tiếp tục.
Trình Tống đi qua đi lại trước mặt Dinh Tử Kiến, mắt nhìn trần nhà, rồi nhìn Boss mình từ trên xuống dưới.
Cậu ta vỗ tay một cái chát..
"Có rồi"
Dinh Tử Kiến nhướng mắt nhìn, biểu thị còn không mau nói:
"Thiếu gia, ngài thử cười cho tôi xem nào!"
Nghe lời yêu cầu này của trợ lý mình, mặt hắn còn đen hơn.
Trình Tống: "..." tôi là kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-xin-anh-dung-ly-hon/1388728/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.