Edit Lười 
"Hay là chúng ta đánh cược bằng mạng sống đi." Ôn Noãn một tay chống cằm, cười tủm tỉm nhìn người bên kia tấm kính. 
Hắn thật sự quá thích bộ dáng cười rộ lên của nữ nhân này, khóe môi từ từ cong lên, mi mắt rủ xuống, ngũ quan tinh xảo khi tươi cười vừa bình thản vừa ôn nhu, nhưng trong đôi mắt của cô lại chỉ là một mảnh đạm mạc, dường như không một chuyện gì trên thế gian này có thể lọt được vào đôi mắt ấy. 
Con ngươi màu nâu nhạt giống như hoang mạc vừa hoang vu lại thê lương, kể cả cô làm trò coi khinh mạng sống của mình, trong đôi mắt đó cũng không chút gợn sóng phập phồng. Bạch Lễ nhìn đôi mắt bình tĩnh của Ôn Noãn mà xuất thần, nếu đôi mắt này nhiễm sự kinh hoảng và sợ hãi thì không biết đẹp đến nhường nào, thân mình hắn hơi hơi phát run, máu trong cơ thể hưng phấn sôi trào, thật muốn nhìn bộ dáng sợ hãi của cô ấy! 
"Đánh cược gì?" Bạch Lễ kìm nén hưng phấn, cười nhạt nói. 
"Đánh cược anh có thể giết tôi được không."Ôn Noãn thẳng người, bàn tay đặt trên bàn thỉnh thoảng lại gõ nhẹ, nhàn nhã tự tại, như thể cô đang đánh cuộc là sinh mệnh ai khác chứ không phải của mình. 
Bạch Lễ chậm rãi rũ mắt nhìn về phía bàn tay Ôn Noãn, ngón tay trắng nõn thon dài, móng tay được chăm sóc cẩn thận nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn phát ra âm thanh không lớn không nhỏ, hắn chớp chớp mắt, sau một lúc lâu mới mở miệng: "Được." 
"Nếu tôi thắng..." Nói đến đây 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-deu-la-xa-tinh-benh/971098/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.