edit: lười
Ánh đèn màu trắng chiếu rọi làm cả căn phòng sáng bừng lên, nam nhân tuấn mỹ mặc đồng phục nhân viên bị còng tay ngồi trên ghế, thân hình của hắn rất hợp với khuôn mặt đẹp trai kia, đặc biệt là đôi tay đã gỡ lớp vỏ ngụy trang, trắng nõn thon dài cực kỳ đẹp mắt. Hắn đang nhắm mắt lại, hình như là đang nhắm mắt dưỡng thần.
Ôn Noãn đứng bên cạnh cảnh sát gật đầu, được hắn cho phép liền đẩy cửa ra đi vào phòng thẩm vấn.
Nghe tiếng mở cửa, lông mi Bạch Lễ run rẩy, chẫm rãi mở mắt.
"Chào ~" Mặt mày hắn cong cong, cười ôn hòa với cô.
"Nghe nói anh muốn gặp tôi?" Ôn Noãn kéo ghế dựa ra ngồi đối diện với Bạch Lễ. Đội trưởng nói Bạch Lễ rất có khả năng còn đặt bom ở chỗ khác, hắn lấy vị trí bom làm lợi thế để gặp cô, tuy Ôn Noãn cho rằng Bạch Lễ đang nói dối nhưng có thể đi xoát cảm giác tồn tại, cô vẫn không cần lắm miệng nhắc nhở.
"Đúng vậy." Bạch Lễ cười gật đầu.
"Căn bản là anh không đặt bom ở chỗ khác đúng không." Ôn Noãn khẳng định.
"Ai biết được." Bạch Lễ hàm hồ nói.
Ôn Noãn trợn trắng mắt: "Anh tìm tôi làm gì?"
"Tôi muốn nhìn kỹ một chút, người bắt tôi trông ra sao." Bạch Lễ chăm chú nhìn mỗi một chỗ trên người Ôn Noãn.
Ôn Noãn khoanh tay trước ngực, nhích lại gần: "Anh muốn nhớ kỹ bộ dáng của tôi, sau đó tính sổ?"
Bạch Lễ gục đầu xuống buồn cười, hai vai hắn không ngừng phát run, cho dù che miệng cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-deu-la-xa-tinh-benh/971099/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.